Chùm ảnh: Đường tới thành Rome của MU

M.U đang đứng trước cơ hội lớn để làm nên lịch sử: đội bóng đầu tiên 2 lần VĐ Champions League liên tiếp. Sau đây là những khoảnh khắc đáng nhớ trên con đường đến trận CK giải đấu danh giá nhất châu Âu của Quỷ đỏ mùa bóng năm nay.


Rooney mở tỉ số trong trận thắng 3-0 của M.U
trước Aalborg tại vòng bảng


Cũng ở trận đấu này, Berbatov đã có pha lập công tuyệt đẹp


Berbatov lập công trong chiến thắng 3-0 của M.U trước Celtic
trên sân Old Trafford tại vòng bảng


Wayne Rooney cũng đã 1 lần sút tung
lưới Celtic ở trận gặp Celtic


Ở trận lượt về giữa Celtic và M.U, Ryan Giggs đã ghi bàn,
mang lại trận hòa 1-1 cho Quỷ đỏ


Tevez “nổ súng” trong trận hòa 2-2 của M.U trước Aalborg


Vidic mở tỉ số trong trận lượt đi vòng 1/8 giữa M.U và Inter


Cris Ronaldo ấn định chiến thắng 2-0 cho
Quỷ đỏ trước nhà ĐKVĐ Serie A


Pha lập công của Tevez giúp M.U vươn lên dẫn trước
Porto 2-1 ở trận tứ kết lượt đi


Cú nã đại bác của Cris Ronaldo mang lại chiến thắng lịch sử
1-0 của Quỷ đỏ trước Porto trên sân Dragao


Người hùng John O’Shea ghi bàn thắng duy nhất,
giúp M.U quật ngã Arsenal ở trận bán kết lượt đi


Cris Ronaldo kết liễu mọi hi vọng của Pháo thủ bằng bàn thắng nâng tỉ số lên
3-0 trên sân Emirates. Bàn thắng này đã đưa Quỷ đỏ lọt vào trận CK Champions League năm nay

Sir Alex đã xóa được lời nguyền ở Estadio do Dragao

Kí ức buồn của quá khứ đã đi qua, Quỷ Đỏ hùng dũng vượt qua Porto ngay tại sân vận động được coi là “đáng sợ” nhất đối với các đại diện của đảo quốc sương mù để hội ngộ với kì phùng địch thủ Arsenal ở vòng Bán kết.

M.U đã không run sợ, không yếu đuối và bạc nhược như trong các trận đấu đáng thất vọng gần đây. Quỷ Đỏ đã sớm buộc đối thủ phải chơi theo đúng ý đồ của mình ngay từ khi trận đấu bắt đầu. Bàn thắng sớm của Ronaldo đã hoá giải tất cả, để biến những nặng nhọc và lo âu trên từng bước chạy của các cầu thủ M.U trở thành sự tự tin, cẩn trọng và hợp lý đến lạ lùng.

Porto đã phải dừng lại, bởi Quỷ Đỏ đã trở về với hình ảnh của chính mình, hình ảnh của một nhà vô địch. Biết cách chiến đấu và chiến thắng trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, tìm lại được niềm vui và nụ cười trên môi sau những ngày tháng ảm đạm nhất, Quỷ Đỏ đã thực sự mang niềm tin trở về trong lòng các Manucian.

Dù đôi lúc những lo âu và ám ảnh về một hàng thủ yếu ớt xuất hiện đâu đó trong 90 phút hồi hộp ở Dragao. Nhưng rồi tất cả cũng đã trôi qua để nhường chỗ cho hạnh phúc và những nụ cười. M.U mới chỉ vượt qua được một lời nguyền trên sân Dragao, nhưng chiến thắng ở đây giúp Quỷ Đỏ có quyền hy vọng vào việc tiếp tục hoá giải thêm một lời nguyền nữa quan trọng hơn rất nhiều. Đó chính là việc trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ được danh hiệu vô địch Châu Âu.

Vậy là năm thứ ba liên tiếp, M.U có mặt ở vòng bán kết của Champions League. Đối thủ sắp tới sẽ là đội bóng đầy duyên nợ Arsenal. Khó khăn và những thử thách vẫn còn rất nhiều trước mắt và Quỷ Đỏ cần phải tiếp tục thể hiện phong độ ổn định cùng sự chắc chắn để có thể vươn tới những thành công ở mùa giải này.

Mọi thứ đã trở lại yên bình sau những ngày tháng âu lo. Bây giờ là lúc cho sự tự tin và những giấc mơ thật đẹp được trở lại. Old Trafford sẽ lại rộn rã những nụ cười sau đêm Dragao ngày hôm nay…

Nơi giấc mơ bắt đầu

Một kịch bản với những bất ngờ tới mức “không tưởng” đã xảy ra tại “Nhà Hát của những Giấc Mơ”, không rùng rợn, không cao trào, không khốc liệt cũng không “cài răng lược” nhưng chẳng kém phần hấp dẫn với bất cứ khán giả nào.

Chỉ có một kẻ được quyền ngẩng cao đầu mỉm cười cuối cùng, giấc mơ cũng chỉ tới với một người, và nơi ấy, không có chỗ cho những màu Xanh trọc phú, chỉ có chỗ cho màu Đỏ lên ngôi.

Bất ngờ đầu tiên tới từ đội hình xuất phát. Nơi hậu tuyến, trung vệ số một Rio Ferdinand không thể thi đấu cho dù đã có tin tức anh sẽ trở lại sau trấn thương lưng, thay vào đó là hậu vệ trẻ Johnny Evan, hợp với Nemanja Vidic trở thành cặp trung vệ của Man Utd. Điều nữa khiến người ta phải bất ngờ tới lo lắng là cặp tiền vệ trung tâm của M.U với sự xuất hiện của lão tướng Giggs và Fletcher. Không Scholes, không Carrick M.U làm cách nào để chống lại hàng tiền vệ gồm toàn “hàng khủng” của Chelsea.

Và bất ngờ lớn nhất với người hâm mộ chính là tỉ số. Cách đây 3 mùa giải, trong vòng đấu áp chót của mùa 05- 06, Chelsea của Jose Mourinho đã nã tới 3 bàn vào lưới Van Der Sar, để qua đó bảo vệ ngôi vô địch thành công. Hôm nay, cũng với sự chứng kiến của Jose Mourinho trên khán đài, Quỷ Đỏ đã làm được điều ngược lại với chiến thắng 3 “sao”.

Vidic là người mở tỉ số
sau pha đá phạt góc của Giggs. Trước đó bóng đã được Ronaldo đưa vào lưới tuy nhiên không được công nhận.

Bước sang hiệp 2 Quỷ Đỏ nhân đôi cách biệt với pha đệm lòng cận thành của “R10”. Cũng phải nói pha phối hợp của Ronaldo và Evra sau đó là pha tạt bóng của hậu vệ số 3 bên phía Quỷ Đỏ là vô cùng chuẩn mực.

Phút thứ 87, United được hưởng quả đá phạt trực tiếp. Vidic gỉ tai với Berbatov. Ronaldo đá bóng như một cái máy. Vidic chặn người khôn ngoan khi ngăn một lúc hai hậu vệ bên phía Chelsea. Berbatov thoát đi hợp lý, một cú ra chân rất nhanh đúng phong cách của “Berba”. Tỉ số là 3 – 0 cho Quỷ Đỏ!

Trận đấu diễn ra nhanh ngay từ đầu với những pha ăn miếng trả miếng của cầu thủ hai đội cả về những tình huống hãm thành và những pha phạm lỗi. Cuộc chiến quyết liệt tới từng tấc đất, từng mét cỏ. Chelsea cầm bóng nhiều hơn, tổ chức lên bóng mạch lạc hơn, đã có lúc họ làm chủ trận đấu. Song đó là tất cả những gì họ làm được. Những Deco, Lampard, Ballack có thể có đầy khoảng trống để chiến khai bóng, để “quẩy” song tổng quan nhất, Chelsea chỉ có thể làm chủ hoàn toàn khoảng đất … trước vòng cấm của Man Utd. Tuy nhiên họ không có được những pha chuyền bóng cuối cùng tốt nhất, hệ quả là cho dù ép sân và cầm bóng nhiều hơn nhưng khung thành do thủ môn kỳ cựu Van Der Sar vẫn vừng vàng với cặp trung vệ Vidic và Evan.

Ngược lại, những tình huống lên bóng của M.U có vẻ như chậm chạp và thiếu sắc bén. Bóng được rồn sang cánh trái cho Park hoặc Ronaldo khi đảo cảnh cùng sự hỗ trợ của Evra. Cặp đôi tiền vệ trung tâm của Man Utd hoàn thành tương đối nhiệm vụ đánh chặn đồng thời làm cầu nối cho “bộ tứ” Berbatov, Rooney, Park và Ronaldo thể hiện. Quỷ Đỏ tấn công ít hơn song lại có nhiều tình huống nguy hiểm hơn, điển hình là những pha dứt điểm của Berbatov và Park Ji Sung.

Bên phía Chelsea, việc Joe Cole chơi mờ nhạt đã khiến cho cánh phải của họ hoạt động không hiệu quả, kèm theo trung lộ “ngợp trời” sắc áo đỏ, bóng được Chelsea chuyển sang cánh trái nơi có Lampard, Asley Cole. Bế tắc với ý định khoét vào sự non nớt của Evan và không đồng đều của cặp trung vệ Man Utd, Chelsea chuyển hướng sang cánh phải dựa vào những quả tạt cho cặp tiền đạo Drogba và Anelka thể hiện khả năng không chiến. Tuy nhiên trong một ngày đẹp trời, Vidic và Evan đã biến những pha bóng bổng của Chelsea trở nên vô cùng thiếu sức sống.

Ronaldo tiếp tục mờ nhạt trong hiệp 1, dấu ấn duy nhất anh để lại là chiếc thẻ vàng và pha ghi bàn không được công nhận. Chính các cầu thủ M.U cũng không rồn nhiều bóng cho Ronaldo. Tuy nhiên khi hiệp 2 bắt đầu sir Alex đã ra một đòn bất ngờ và cao tay khi chuyển hẳn Ronaldo sang cánh trái, đồng thời kéo Park sang phía cánh phải để hỗ trợ cho lão tướng Gary Neville vốn đang xuống sức. Kèm theo đó những đợt tấn công của M.U đều được luân chuyển cho tiền vệ cánh người Bồ Đào Nha. Vừa là mồi nhử, vừa là cầu nối, Ronaldo đã chơi rất hay khi in dấu giày trong cả hai bàn thắng của Quỷ Đỏ trong hiệp 2.

Tham vọng phá vỡ chuỗi 7 trận thắng liên tiếp của M.U trên sân nhà của Chelsea đã biến thành ác mộng. Quỷ Đỏ đã chiến thắng đối phương một cách toàn diện cả tỉ số, con người, lối chơi và cái đầu bên ngoài đường pitch.

Bại tướng đầu tiên trong nhóm “bộ tứ” đã ê chề rời khỏi Old Trafford. Một lời cảnh báo tốt nhất dành cho những đại gia đặt tham vọng chiến thắng khi rời khỏi “Nhà Hát của những Giấc Mơ“.

Old Trafford vẫn lộng lẫy, du dương với khúc ca khải hoàn, Liverpool hãy cứ coi chừng, cuộc đua bây giờ mới bắt đầu!

Blog: Tough trips for Phil

Chelsea’s 2-0 victory at Bolton on Saturday saw the Blues claim the record for the most consecutive away wins (11) in the top flight.

But further analysis of the statistic shows this: most of Chelsea’s 11 victories were against sides generally found in the lower half of the table, the exceptions being Everton and Manchester City (twice). Bolton, West Brom, Blackburn, Hull, Middlesbrough, Stoke, Wigan and Newcastle complete the list of consecutive away wins for the London club.

That means visits to Everton, Aston Villa, Portsmouth, United, Arsenal, Liverpool, and Tottenham still await Luis Felipe Scolari’s side. League leaders Liverpool also have trips to Everton, United and Portsmouth still looming.

Meanwhile, lying in ambush at third in the table, is a United team that has already played most of the top sides away this season. Not only Chelsea, Liverpool and Arsenal; also Portsmouth, Everton, Man City and Villa.

So while Chelsea have managed an impressive away record over the last six months, it is United who are poised quite dangerously to mount a charge to the summit come the New Year. A harsh first half of the season is almost behind the Reds, here’s to the second.

I can’t wait to see Dimi ‘s debut

You wouldn’t believe how delighted I am about our new signing. Like many supporters, I thought the one player we needed was another striker. For me, we got the best buy in the transfer window.

I found it quite funny when I was coming into MUTV on transfer deadline night and the reports said City were trying to hijack the deal. Some of the City fans were taking the mickey, saying they were going to get Berbatov, but he only ever wanted to come here.

The money wasn’t the important thing for him – obviously, if it had been, he could have gone to City for more. Sometimes people talk about money as if it’s the be all and end all for players but you can only eat three meals a day!

I think you get to a point in life when you have enough money, you just want to be happy. I doubt there’s a better place to be happy than Old Trafford.

I’ve watched Berbatov during the last two years at Tottenham and before that when he played for Bayer Leverkusen against us. He was a smashing player then at Leverkusen but we didn’t take a great deal of notice because we only saw him a couple of times. But with Tottenham he’s been fantastic.

I laugh at the people who say he looks a bit lazy. He looks lazy because his control’s so perfect. He’s a great, great addition to this club honestly. His two years’ experience in England makes him an even greater asset.

He must be a dream to play with, for his imagination, skill, intelligence… football’s a very intelligent game, despite what some people might say.

MU hãy loại ngay một nhân tố xấu

Trích cảm nhận của bạn Kiên, một Manucian. Bài viết rất giàu cảm súc và xác thực …

“Ở Benfica, Anh (Ronaldo) chẳng là gì cả. Đơn giản Anh chỉ là một tài năng trẻ triển vọng. Có chăng thêm chút nữa, tên anh trùng tên với Ronaldo của Brazil mà thôi. Tài năng của Anh so với Rooney, Tevez cũng thuộc hạng tầm tầm.

Đôi chân Anh nhanh, anh chạy rất khoẻ, nhưng thưa anh những thứ đó chẳng là gì cả. Nếu Anh ở nơi khác không phải MU anh sẽ chẳng bao giờ có ngày hôm nay. Mùa giải vừa rồi, anh ghi bàn rất tốt. Anh ghi bàn bằng cả ống quyển, thật phi thường. Nhưng hãy xem lối chơi của Anh kìa. Trong khi Tevez và Rooney liên tục chọc khe, sẻ nách, bật tường cho anh thì anh làm gì ? Anh cắm đầu cắm cổ sút. Anh chỉ vì cá nhân Anh mà thôi. Tôi tin Rooney thừa sức ghi được nhiều hơn anh. Tevez cũng vậy. Anh nên nhớ, những bàn thắng của Anh mang đậm dấu giày của hai cầu thủ nói trên. Họ mới là người đóng góp tích cực vào lối chơi của toàn đội. Và bóng đá là gì ??? Anh là người hiểu điều đó hơn tôi gấp ngàn lần. Các bạn thắng của Anh chỉ man g tính chất tô đậm cho trận đấu thêm phần sắc nét mà thôi. Thử hỏi trong hơn 40 bàn thắng Anh ghi được, có mấy bàn mang tính chất quyết định ??? Anh tạo cơ hội cho đồng đội được mấy lần?

Đó là riêng mùa bóng vừa rồi. Còn các mùa bóng trước thì sao? Cái tật cầm bóng lâu, đảo bóng lia lịa nhằm mục đích biểu diễn của Anh chẳng mang lại điều gì cả. Nó chỉ đẹp khi đội nhà thắng trận mà thôi. Nếu không có sự nâng niu của Sir Alex, Anh mãi mãi giống như Denilson thủa nào. Hoa mỹ nhưng phải hiệu quả, Sir nói nhiều với Anh. Cho đến mùa giải này Anh thực hiện rất tốt cái điều Sir Alex dạy. Để đáp trả ơn thịnh tình của người thầy đáng kính, Anh lại trở mặt nói này nói nọ. Một hành động đáng bị lên án. Tôi tin ngay cả cổ động viên Real ( nơi mà Anh muốn đến ) cũng khinh thường Anh. Sự nghiệp của Anh được như ngày hôm nay, nhờ rất nhiều vào MU và Sir Alex. Đã đành quy luật chuyển nhượng cho phép Anh ra đi. Nhưng thử hỏi những lời lẽ Anh đưa lên mặt báo, những hành động không khác nào một đứa con nít mới lớn đó có đáng được tôn trọng hay không ?

Anh là một cầu thủ nổi tiếng, ngoài yếu tố chuyên môn ra những tính cách sinh hoạt, lời nói của Anh là tấm gương cho lớp trẻ noi theo. Vậy mà Anh chê bai cả người nâng đỡ Anh có được cuộc sống “nô lệ” như ngày hôm nay? Đó là công ơn Anh đền đáp lại cho MU và Sir Alex hay sao, Ronaldo ?

Tôi yêu MU, tôi thích Sir Alex và tôi tin không chỉ mình tôi có chung suy nghĩ. Hàng triệu triệu cổ động viên khắp thế giới cũng nghĩ vậy. Họ là những người vĩ đại nhất mà tôi từng được chứng kiến những việc họ làm. (dẫu rằng tôi chẳng là gì của họ ). Có một điều nữa, tôi tin rằng khi Anh không còn khoác trên mình màu áo MU, sẽ có rất rất nhiều người có chuyên môn và nhân cách sống tốt hơn Anh, xứng đáng hơn Anh đeo chiếc áo số 7 huyền thoại, số áo mà Anh đang mang trên lưng. Một số áo lịch sử của Câu Lạc Bộ.

Câu kết tôi chẳng muốn níu kéo Anh. Chỉ nói với Anh rằng ( cho dù Anh chẳng hiểu nổi Tiếng Việt ) Anh là kẻ vô ơn bạc nghĩa. Một kẻ “ăn quả mà không nhớ người trồng cây”… Vĩnh biệt Anh.

P/S: Nên nhớ, ở MU tôi chỉ thần tượng Rooney, Tevez, Van Der Sar, Paul Scholes, Giggs mà thôi.”

So long Ole Gunnar Solskjaer, “The Baby-faced Assassin”

Cuối cùng, Nhà hát của những giấc mơ đã chính thức nói lời tạm biệt với một trong những đứa con vĩ đại nhất của mình trong trận đấu với Espanyol. Cái tên Ole sẽ mãi đi vào huyền thoại và nỗi nhớ của những Manucian như là một biểu tượng về tình yêu, sự trung thành và một nhân cách lớn khó ai sánh kịp…


Đêm Nou Camp huyền diệu của 9 năm về trước, Quỷ Đỏ viết nên một câu chuyện cổ tích khi lội ngược dòng đánh bại Bayern Munich để lên ngôi bá chủ Châu Âu và hoàn thành cú ăn ba vĩ đại. Đó chính là khoảnh khắc đẹp nhất trong kỷ nguyên của Sir Alex Ferguson, cho đến tận lúc này những Manucian vẫn nhắc đến nó với niềm tự hào xen lẫn những cảm giác cháy bỏng và phấn khích đến lạ thường.

Ole Gunnar Solskjaer là một phần không thể không nhắc tới khi nhớ về trận chung kết Champions League năm ấy. Nếu như Teddy Sheringham là người đưa Quỷ Đỏ từ cõi chết trở về thì Ole chính là người đã nhấc bổng đoàn quân của Sir Alex lên tới tận chín tầng mây, tất cả chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 100 giây ngắn ngủi nhưng chừng đó cũng đủ để sân Old Trafford mãi nhắc đến Ole như là một huyền thoại.

Trong suốt những năm tháng thi đấu trong màu áo Quỷ Đỏ, Ole chưa từng được coi là một nhân vật chính, chưa từng được đảm bảo một vị trí chính thức trong đội hình của Sir Alex nhưng anh luôn được nhắc tới với vai trò của một siêu dự bị đích thực. Mỗi lần vào sân là một lần bùng cháy hết mình để mang lại niềm vui chiến thắng cho M.U, có thể nói, hiếm có một cầu thủ dự bị nào lại nhận được nhiều tình cảm của người hâm mộ như anh…

Hơn 10 năm gắn bó với tư cách là một cầu thủ, tình yêu của Ole dành cho Quỷ Đỏ là một điều không thể phủ nhận. Anh rõ ràng có thể trở thành một ngôi sao sáng, được ra sân đều đặn và hưởng một mức lương cao hơn nếu như rời M.U để đến một nơi nào đó khi còn ở đỉnh cao của sự nghiệp, nhưng anh đã quyết định ở lại, ở lại để chiến đấu cho vị trí của mình, để hun đúc cho tình yêu giữa anh và màu áo đỏ ngày càng trở nên bền chặt và sâu đậm hơn. Ole đã hy sinh quá nhiều để mãi mãi là một Quỷ Đỏ chân chính cho đến tận giờ phút này…
Ngày hôm nay, như một sự tri ân, Manucian dồn sự quan tâm của mình về sân Old Trafford để nói lời từ biệt chính thức với Ole trong trận đấu với đội bóng đến từ xứ Catalunia – Espanyol. Người ta có thể không đến để chứng kiến những ngôi sao đương thời như Rooney, Tevez hay Rio toả sáng mà là để lần cuối cùng được nhìn thấy số 20 vĩ đại ra sân trong màu áo Quỷ Đỏ, chạy trên thảm cỏ Old Trafford để tái hiện một quá khứ hào hùng.

20 phút xuất hiện trên sân của Ole có lẽ không đủ nhiều như người ta mong đợi, nhưng chừng ấy cũng đã đủ để thoả mãn cho những ước mơ của cả những Manucian và cả chính bản thân Ole “huyền thoại”.

Số 20 của M.U từ giờ trở đi sẽ tạo nên một cảm giác đặc biệt và trách nhiệm lớn lao cho ai thừa hưởng nó. Bởi số áo ấy đã từng là nơi hội tụ của tình yêu, sự trung thành và khao khát của một huyền thoại đích thực.
Tỉ số 1-0 là vừa đủ để Quỷ Đỏ có được niềm vui chiến thắng, không những thế, tỉ số ấy đã khiến trận đấu tôn vinh Ole hoàn hảo hơn. Quỷ Đỏ đã có trận thắng thứ năm trong chuỗi 6 trận giao hữu chuẩn bị cho mùa giải mới và duy trì thành tích bất bại của mình. Một mùa giải mới đang mở ra trước mắt với những nhiệm vụ khó khăn, và dù không còn có thể trực tiếp xỏ giày để cùng những người đồng đội trẻ chiến đấu cho những vinh quang, nhưng với tư cách là một HLV, Ole sẽ vẫn còn có thể cháy hết mình cho tình yêu lớn nhất trong đời, đó là tình yêu với Quỷ Đỏ, với Nhà hát của những giấc mơ.

Tạm biệt Ole, tạm biết số 20 vĩ đại, chúng tôi sẽ nhớ mãi hình ảnh về một sát thủ có gương mặt trẻ thơ, nhớ mãi những bàn thắng của anh. Chúc anh may mắn và thành công trên cương vị mới của mình và tiếp tục cống hiến cho sân Old Trafford nhiều hơn nữa, lâu hơn nữa.

Ole, một tấm gương về tình yêu và lòng trung thành, sẽ sống mãi trong kí ức của các Manucian, sống mãi với số 20 huyền thoại, với ký ức 1999 anh hùng.

Goodbye, my Ole, my 20LEgend !

Ron is Judas, Roon is Shrek

Ron 7 is Judas

Cựu cầu thủ của Manchester United, Paul Parker đã có những lời nhận xét hết sức đanh thép dành cho tiền vệ ngôi sao Cris Ronaldo. Ông cho rằng cầu thủ số 7 này thiếu bản lĩnh của một người đàn ông chân chính.

Tương lai của Cris Ronaldo hiện vẫn chưa rõ ràng giữa việc đi hay ở. Điều đó khiến những fan hâm mộ đội bóng này như đang ngồi trên đống lửa, còn với bản thân Paul Parker, cựu thành viên của MU đã tỏ ra quá ngán ngẩm trước sự rền rứ này.

“Có một điều chắc chắn rằng cậu ta không muốn quay trở lại Manchester United. Nhưng có điều là Ronaldo không đủ bản lĩnh của một người đàn ông chân chính để nói ra những điều như vậy”.

“Có những người muốn chia tay với đội bóng, nhưng lại không đủ can đảm để nói lên điều đó một cách danh chính ngôn thuận. Anh ta đã không đủ dũng khí để nói thẳng với HLV, người hâm mộ và những người có liên quan”.

“Anh ta đưa ra những lời nhận xét về việc đi hay ở của trợ lý Carlos Queiroz, song lại không dám nói thẳng thắn về chuyện cá nhân mình. Anh ta chỉ ngồi đó và chờ đợi Real Madrid đến để giải phóng mình mà thôi”.

“Tôi tin rằng các CĐV của Manchester United đang rất không hài lòng về thái độ này. Ronaldo đã mất hàng năm trời để chứng tỏ khả năng của mình và đã chiếm được cảm tình nơi người hâm mộ bằng những màn thể hiện ấn tượng. Nhưng tiếc thay cậu ta sẽ phải làm lại từ đầu khi quay trở lại đây”.

“Nhưng nếu suy xét thật cẩn thận thì tôi cho rằng đây không phải lúc thích hợp để cậu ấy ra đi. Có một điều chắc chắn rằng một cầu thủ vĩ đại thường gắn liền tên tuổi mình với một đội bóng nào đó, và đương nhiên anh ta cũng phải thể hiện được lòng trung thành của mình”.

“Những gì Ronaldo làm vừa qua cho thấy anh ta không có một chút lòng trung thành nào với CLB và tôi tin chính điều đó sẽ ngăn anh ta trở thành một cầu thủ vĩ đại. Liệu Ronaldo có ghi được đến 40 bàn thắng cho Real trong một mùa giải? Tôi không cho là như vậy”.

“Sir Alex Ferguson đã mang cậu ta về với CLB từ khi còn rất trẻ và thường trao cơ hội ra sân mỗi khi có thể. Chính ông ấy đã biến Ronaldo thành một cầu thủ cực kỳ mạnh mẽ cả về tâm lý cũng như sức lực thi đấu. Ông ấy đã làm những điều giống như đã từng làm đối với Beckham, Scholes hay Giggs”.

“Không một HLV nào có thể làm được những điều như Alex Ferguson đã từng làm. Nhưng cuối cùng thì anh ta đã làm cho ông ấy cực kỳ thất vọng”.


Roon 10 is Shrek

Ngày hôm qua, HLV của Man Utd Alex Ferguson đã có một tuyên bố gây giật mình đối với nhiều người, khi thừa nhận rằng ông đã sai khi bố trí Rooney chơi không đúng vị trí sở trường của cầu thủ này.

Đối với một người như Alex Ferguson thì việc thừa nhận một sai lầm như vậy quả là chuyện hiếm có, nhất là khi Man Utd của ông vẫn giành được những chiến thắng quan trọng. Nhưng điều khó xảy ra đó đã trở thành sự thật trong ngày hôm qua.

“Chúng tôi cần phải nhận ra vai trò của cậu ấy chính xác hơn nữa. Tôi nghĩ rằng mình phải chịu trách nhiệm về việc này”, Ferguson phát biểu sau khi nhận thấy rằng hiệu suất ghi bàn của Rooney giảm đi trông thấy.

“Tôi nghĩ rằng Rooney vẫn cảm thấy hài lòng về những gì đã diễn ra, bởi toàn đội vẫn chơi tốt và cậu ấy không hề có lời phàn nàn nào”.

“Chúng tôi đã để cậu ấy chơi rất rộng và không đúng với sở trường. Cậu ấy vẫn sẽ ghi bàn, nhưng rõ ràng là không tốt nếu cứ để Rooney chơi thế này. Tôi nghĩ rằng vị trí phù hợp nhất đối với Rooney chính là ở trung tâm, phía trên cùng hoặc chơi phía sau một trung phong cắm”.

Còn nhớ, có những thời điểm của mùa bóng năm ngoái, Rooney đã trải qua một thời gian dài tịt ngòi và tỏ ra cực kỳ vô duyên khi đứng trước những cơ hội có thể thành bàn. Đó là hệ quả của việc bị đẩy ra quá xa khu vực hoạt động của một tiền đạo đích thực. Có những trận đấu Rooney bị xếp chơi như một tiền vệ cánh và anh hoàn toàn không phát huy được hiệu quả.

Nếu như Man Utd thành công trong việc đưa Dimitar Berbatov về sân Old Trafford thì đội bóng này dường như sẽ có một cặp tấn công hoàn hảo với trung phong người Bulgary và Rooney hỗ trợ phía sau. Nếu không, Rooney sẽ phải là người đá cắm, còn Tevez sẽ là người chơi thấp hơn. Tất cả đều tốt, ngoại trừ việc để Rooney phải hoạt động quá rộng như vừa qua.

Manchester United vô địch Champions League: Thiên đường của “quỷ”

Để đến được thiên đường, “Quỷ đỏ” đã tự tin vượt qua lời nguyền của lịch sử cộng với ba lần trở về từ cõi chết.

Lịch sử vốn có rất nhiều chương, trong đó có một chương viết rằng Manchester United (M.U) chưa bao giờ giành được chiến thắng trong những loạt sút luân lưu mà họ đã trải qua trong các trận đấu ở Cúp châu Âu. Hai lần “đấu súng” với Fehervar và Torpedo Moscow ở Cúp UEFA thì cả hai lần M.U đều thất bại. Thế mà trong một đêm mưa cuối tháng 5 ở Moscow, đôi bàn tay của thủ môn Van Der Sar đã quay ngược bánh xe lịch sử khi anh cản phá thành công cú sút luân lưu của Anelka, giúp M.U giành lấy chiếc cúp Champions League danh giá.

Đúng là nếu M.U và Chelsea không buộc phải dẫn nhau đến chấm phạt đền để phân thắng bại thì trận chung kết Champions League mùa này sẽ không có nhiều điều để bàn luận, bởi cảm xúc tột cùng của bóng đá chỉ nảy sinh từ đó. Ronaldo không thắng được Petr Cech khi mà ai cũng tin rằng anh sẽ thành công. Chính cú sút thất bại đó của Ronaldo đã từng bước đẩy M.U đến bên bờ vực thẳm. Nhưng tiếc thay, khi Chelsea chỉ còn cách thiên đường có vài bước chân thì Terry lại mất đà trong bước cuối cùng, khiến cú sút luân lưu quyết định của anh không trúng mục tiêu.

Định mệnh quá khắc nghiệt. Trước khi Terry thực hiện cú sút luân lưu thứ năm, “The Blues” chỉ có thể thắng hoặc hòa, vậy mà anh lại chọn cửa hòa. Còn với Anelka, trước mặt Chelsea là cửa hòa hoặc thua thì anh lại chọn điều tồi tệ nhất. Đó là chưa kể Drogba lại chọn cột dọc (phút 78) còn Lampard “húc” vào xà ngang (phút 94) thay vì mành lưới khung thành của M.U. Ba lần “Quỷ đỏ” thoát chết để lần thứ ba đăng quang trên đỉnh châu Âu.

Mồ hôi, máu và nước mắt của cả hai đội đã đổ dưới cơn mưa nhưng vinh quang chỉ có một. Xét về tổng thể, Chelsea xứng đáng giành chiến thắng hơn nhưng đúng là hay không bằng hên. M.U chỉ chơi trên chân đối thủ trong hiệp 1 với bàn mở tỷ số cho trận đấu của Ronaldo ở phút 26. Và lẽ ra họ đã có thể nhân đôi cách biệt nếu như thủ môn Cech không xuất sắc cản phá hai cú dứt điểm liên tiếp của Tevez và Carrick ở phút 35. Thậm chí Giggs đã có thể ghi được một trong những bàn thắng quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình để kỷ niệm trận đấu thứ 759 lịch sử cho M.U nếu như cú dứt điểm của anh (phút 100) không bị cái đầu của Terry chặn đứng trước khung thành. Nhưng có hề chi, bởi Giggs chính là người thực hiện thành công cú sút luân lưu thứ bảy, góp phần mang lại chiến thắng cho M.U.

Hầu như phần còn lại của trận đấu đều thuộc về Chelsea, nhất là kể từ khi Lampard san bằng tỷ số 1-1 ở cuối hiệp 1. Hàng thủ chơi vững vàng và hàng công khá sắc sảo của Chelsea đã khiến cho những con tim của cổ động viên M.U cứ thắt lại sau mỗi pha bóng. May mà “Quỷ đỏ” đã kịp có Vidic để vô hiệu hóa Drogba và giải tỏa những tình huống nguy hiểm, may mà Kalou và Anelka (được tung vào sân trong hiệp phụ) chẳng làm được gì khi thể lực của các hậu vệ M.U đã cạn kiệt và may mà Drogba bị truất quyền thi đấu ở phút 116 vì lỗi tát Vidic để giúp M.U trút đi được một gánh nặng. Tất cả những gì được coi là may mắn nhất hầu như đều đứng về phía M.U thì làm sao Chelsea của HLV Grant có thể làm nên lịch sử!

Tiếc cho Chelsea, tội cho ông Avram Grant, bởi cuộc hôn nhân tưởng như cưỡng ép giữa họ hồi tháng 9.2007 suýt chút nữa đã thăng hoa. Biết làm sao được khi ranh giới giữa thành công và thất bại trong bóng đá quá mong manh. Và Chelsea biết phải làm gì hơn nữa khi thiên đường có vẻ như đã được dành sẵn cho “Quỷ”

WE ARE GOING TO MOSCOW!!!!!!

We have to wait for 9 years to reach the final again. What a drama night !

I was breathless on 90 min when the reporter keep saying only one goal from barca will end up Man Utd. dream… wat the f***!! and when the whistle shouting oh God …… WE DO BELIEVE !! aren’t we ….and the defense were absolutely the best and solid one, the lads were so disciplined, and fans with flags and scarf and all laud amazing …… and Scholsy CHEERS !

That was a superb performance by red devil!! stunning goal by Scholes, great leader of team by Rio and Tevez the busy bee..

And to all the Man Utd fan last night, you are the best supporters in the WORLD!!… great atmosphere..

I love you all, MU fan Big Smile