
Đọc một bài blog của một người bạn về mùa hè tự nhiên thấy nhớ thời đi học da diết. Những gì đi qua rồi thì thật sự không bao giờ lấy lại được. Nhưng dù sao đi nửa, mỗi khi nhớ lại vẫn cảm thấy rất bồi hồi trộn lẫn với hạnh phúc, tự hào của một thời đi học đầy oanh liệt với biết bao kỉ niệm. (Damn, viết tiếng Việt mệt thiệt đó …LOL.) Cảm thấy nhớ đến một thời nổi tiếng ở THĐ, nhớ đến trông chờ đến Chủ Nhật để được đi sinh hoạt ở nhà thiếu nhi. Những lần đi cấm trại Đà lạt, Nha Trang in sâu đậm trong ký ức. Cho đến tận bây giờ vẫn còn thấy buồn với cái cách chấm dứt sinh hoạt ở nhà thiếu nhi của cái đám đó. Rồi thời BTX, với những đêm trình diễn chung kết văn nghệ ở ĐHKT…
Xin mượn 2 câu thơ của Thế Lử để kết thúc bài này:
“… Hổ nhớ rừng ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ,
Thủơ tung hoành, hống hách những ngày xưa…”
Thủơ tung hoành, hống hách những ngày xưa…”
Những bài hát của tuổi học trò
Tuổi Hồng Thơ Ngây
Advertisements