20 LEGEND !

Ole: Mãi Là Người Chiến Thắng

Người ta gọi anh là siêu dự bị, là sát thủ có gương mặt trẻ thơ. Trên khán đài Stretford End – trái tim của sân Old Trafford, có một biểu ngữ được những cổ động viên cuồng nhiệt dành tặng riêng anh: 20LEGEND. 20 là số áo, Ole là tên anh, và Legend nghĩa là huyền thoại.

Trong thế giới bóng đá hiện đại đầy rẫy toan tính thực dụng, vẫn không thiếu những bản anh hùng ca sáng ngời ý chí và lòng trung kiên của con người. Cuộc đời và sự nghiệp của Solskjaer chính là một câu chuyện như thế.

Chàng trai đến từ đất nước Bắc Âu Nauy xa xôi dường như sinh ra không phải để làm một ngôi sao. Mãi cho đến năm 1995, anh vẫn còn chơi cho một đội bóng nghiệp dư ở giải hạng ba. Nhưng chỉ một mùa giải tỏa sáng cùng CLB Molde tại quê nhà, Ole đã được bước tới thiên đường Old Trafford, nơi mà tên tuổi của anh sẽ mãi được khắc ghi vào sử sách.

Ở đội bóng thành Manchester hùng mạnh và giàu có, người ta mang anh về chỉ để giữ vai trò đóng thế. Anh không có kĩ thuật siêu phàm, không có những cú đá phạt chết người, không có những pha làm bàn đẹp như mơ, nhưng Solskjaer có bản năng sát thủ và anh vẫn kiên nhẫn tập luyện, chờ đợi những cơ hội nhỏ nhoi của mình. 11 năm ở Manchester United, 11 năm với 126 bàn thắng và 366 lần ra sân (trong đó hầu hết từ băng ghế dự bị), Solskjaer đã chứng minh cho tất cả mọi người thấy một chân lý: ở những nơi cằn cỗi và gian khó nhất, chỉ cần có nghị lực vươn lên thì cuộc sống vẫn đẹp sao.

Những kí ức về anh vẫn không thể phai mờ trong tâm trí của mọi người: vô số những bàn thắng đáng giá, 4 bàn vào lưới Nottingham Forest, và rõ nét nhất là bàn thắng quý hơn vàng ở trận chung kết cúp châu Âu năm 1999. Một đêm hè mát rượi ở Nou Camp, anh cùng các đồng đội đã viết nên trang sử chói ngời của United và khắc vào tim những người yêu màu áo Đỏ một cái không thể phai mờ: Ole Gunnar Solskjaer.

Giữa tất cả những chiến công lẫy lừng trong sự nghiệp đầy vinh quang ấy, người ta yêu anh hơn hết là bởi ý chí kiên cường, lòng trung thành vô hạn và những gì mà anh đã phải trải qua. Solsa có thể không ghi nhiều bàn như Pele, không được phong Thánh như Cruyff, cũng không có nhiều fan như Becks. Nhưng tất cả họ đều không sánh được với anh về những vết thương, những nỗi đau tưởng chừng như vô tận.

Với tài năng của mình, Solskjaer đã có thể chấp nhận một lời mời hấp dẫn đến từ những đội bóng khác và ra đi khi đang ở độ chín, vì ngay cả Sir Alex cũng không nỡ để anh ngồi dự bị quá lâu. Nhưng anh đã ở lại, cùng sát cánh bên đồng đội trong những ngày gian khổ nhất, những năm United chìm trong bóng tối 2003/2006 cũng là quãng thời gian Solsa bị chấn thương hành hạ.

Tưởng rằng cái tên Solskjaer sẽ chìm vào quên lãng và trở thành một biểu tượng của quá khứ, thì sau vô vàn những vết thương con người dũng cảm ấy đã trở về. Mùa giải 2006/07, năm bản lề để Sir Alex đặt dấu ấn cho tương lai với những Ronaldo, Rooney, ta vui sao khi lại nhìn thấy Ole chạy miệt mài khởi động trên đường pitch, lao vào sân với khuôn mặt rạng ngời trong tiếng hát của những cổ động viên: “Anh là Solsa của chúng ta, khi bầu trời kia u ám, chính anh làm chúng ta vui sướng … ”

Khó có thể nói hết niềm vui khi lại thấy anh sút tung lưới đối phương, không phải một vài mà là 11 lần trong mùa giải. Nhờ có những người lính già như Ole và các đồng đội Giggs, Scholes, Neville, Man Utd mới giành lại ngôi vua. Nhưng đáng buồn thay, số phận đã lại bất công với anh một lần nữa.

Trước những vết thương đã từ lâu vượt quá sức chịu đựng của con người, Solsa quyết định dừng lại. Nếu không được chứng kiến nỗ lực phi thường của anh, có lẽ nhiều người sẽ tự hỏi rằng tại sao với ngần ấy chấn thương, ngần ấy thời gian đau đớn trên bàn mổ mà cho đến hôm nay anh mới rời xa sân cỏ? Nhưng Ole là vậy, như anh đã nói “Winners never quit” (người chiến thắng không bao giờ bỏ cuộc). Đủ rồi, Ole, anh mãi là người chiến thắng!

Một bàn thắng đi vào lịch sử, một gương mặt thánh thiện, một nhân cách mực thước và trung thành, tất cả tồn tại trong một cầu thủ – người mà từ hôm nay sẽ không chơi bóng đỉnh cao nữa vì chấn thương. Anh là Ole Gunnar Solskjaer.

Solskjaer bắt đầu cuộc phiêu lưu với “Quỷ đỏ” từ năm 1996, sau khi chia tay CLB Modle của quê nhà NaUy. Tại đội bóng mới, anh nhanh chóng thể hiện được khả năng săn bàn thiên bẩm. Điều đó, cộng với vẻ mặt hiền lành, mang lại cho Solskjaer cái biệt danh trìu mến từ các fan MU: “Sát thủ có gương mặt trẻ thơ”.
Tại “Nhà hát của những giấc mơ”, thường chỉ vào sân từ băng ghế dự bị, nhưng chân sút sinh năm 1973 không lấy đó làm phiền lòng và vẫn đều đặn ghi bàn mỗi khi được vào sân. Tính đến trước khi giải nghệ, số lần lập công của anh cho MU là 126.
Một trong những khoảnh khắc mà anh nhớ nhất và cũng làm nhiều người nhớ đến anh nhất chính là bàn thắng muộn vào lưới Bayern, góp phần làm nên chiến thắng ngược dòng lịch sử cho MU trong trận chung kết Champions League năm 1999.
Năm đó, ngôi sao người NaUy còn góp công lớn mang về cho sân Old Trafford thêm hai danh hiệu khác nữa là chức vô địch giải Ngoại hạng và Cup FA, để hoàn tất cú ăn ba lịch sử.
Với bản tính nhẹ nhàng và khiêm nhường, luôn một lòng vì đội bóng, “20Legend” (một biệt danh khác của Solskjaer, vì số áo của anh là 20) luôn nhận được sự tôn trọng và cảm mếm của các đồng đội.
Và tất nhiên, các CĐV của “Quỷ đỏ” cũng đặc biệt yêu quý anh.
Tuy nhiên, song hành với những ngày tháng hào hùng của Solskjaer luôn là những nỗi ám ảnh dai dẳng mang tên Chấn thương.
Những ca mổ (nhất là ở đầu gối) cùng những quãng thời gian dài phải nghỉ dưỡng thương cứ liên tục xuất hiện, với mật độ ngày càng dày trong suốt 4 năm trở lại đây, khiến những đóng góp của Solskjaer cho đội chủ sân Old Trafford cũng bị ảnh hưởng nhiều.
Dẫu vậy, ban lãnh đạo MU vẫn luôn ủng hộ anh. Năm 2006, Solskjaer khi đó đã 33 tuổi và đang phải vật lộn với chấn thương nặng ở đầu gối vẫn được mời gia hạn hợp đồng thêm hai năm nữa. Đáp lại, những khi được ra sân, anh vẫn là anh. Không thể góp mặt nhiều vì chấn thương, nhưng chân sút cao 1m78 vẫn có tới 11 lần lập công ở mùa giải trước.
Vậy nhưng, chấn thương đầu gối một lần nữa quay trở lại. Mùa hè vừa qua, anh lại phải lên bàn mổ. Và chính điều này đã khiến “số 20″ quyết định chia tay sân cỏ, sau 266 lần khoác màu áo đỏ.
Ole Gunnar Solskjaer đã nói lời chia tay, nhưng những gì anh mang lại cho bóng đá chắc chắn mãi còn trong lòng người hâm mộ.